Edit: Trần
“Yêu Vương đã chết, chúng yêu mau thối lui!” Tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo rung động đến tận cuối chân chời, trong bầu trời đêm thấp thoáng ánh sao vang vọng mãi không thôi, đám yêu chúng kinh ngạc nhìn yêu nguyên của Vương và nhị vương tử bị ma khí lạnh như băng thôn tính, cả dãy núi trong khoảnh khắc chìm trong chướng khí mù mịt, gió mang theo mùi hôi thối tanh nồng, một ánh sáng kì lạ bắn thẳng lên trời, nhóm yêu chúng bi thương yêu khóc khắp mọi nơi, sau đó vội vã biến mất….
Bên cạnh vách núi đen, Húc Thanh Lam bước nhanh lên phía trước vài bước, nhìn yêu nguyên của đại vương tử trọng lê bị ma khí thôn tính, còn yêu nguyên của nhị vương tử….
Trong mắt lừa hiện lên một tia sáng quỷ dị, Húc Thanh Lam bình tĩnh ngẩng đầu lên, bốn chân đứng vững, tiếng hò hét của đám ma chúng như bài sơn đảo hải*, kinh thiên động địa* – - (rời núi lấp biển, long trời lở đất.)
“Vương thượng anh minh, nhất thống Ma Giới! Vương Thượng thần võ, lực trảm Yêu vương…” (Nghe như tiếng kêu gào mấy ma giáo trong mấy phim cổ trang ấy ^_^)
********************************
Thiên giới, Huyền Hoa cung.
Đế Thích miễn cưỡng nằm trên kim tháp*, mặc cho đôi tay ngọc đẹp như búp măng mùa xuân đấm bóp, xoa nắn, mắt phượng mông lung híp mắt lại, như nhắm lại như đang mở nhìn tiên nga đánh đàn phía trước, khóe môi tao nhã chậm rãi giương lên, chậm rãi mà thản nhiên, như gió xuân lướt qua, thoáng chốc nắm bắt lấy trái tim thiếu nữ. (kim tháp: chiếc giường nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453940/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.