Edit: Trần
Dưới chân là ánh lửa lóa mắt, xa xa là bóng tối hỗn độn không rõ. Tiếng gió rít gào, tựa hồ như có những con dã thú không biết tên rít gào ở bốn phía, ột tiếng, thấp một tiếng, kêu đến nỗi Đường Đường nổi cả da gà, trái tim co lại, đập bùm bùm trong ngực.
“Đại thúc, chàng ở đâu?” Xoa xoa họng kêu một câu, Đường Đường không dám lớn tiếng, sợ lại kêu phải cái gì đó đáng sợ đến, trong lòng lãng mạn với vĩ đại sớm đã không còn sót lại chút nào, chỉ còn sợ hãi.
“Bùm bụp!” Ngọn lửa nổ một chút, Đường Đường bị dọa sợ tới mức trắng bệch cả mặt, màu của ngọn lửa biến thành mà xanh lá quỷ dị đáng sợ, âm trầm tàn độc, trong ánh lửa hiện lên một vật thể màu trắng, tản ra ánh sáng bạc mềm mại. Nó nằm lẳng lặng trên mặt đất, đẹp như một dòng sông trăng.
“Đừng, đừng đốt nó!” Mắt thấy ngọn lửa xanh không chút lưu tình cháy về phía vật thể kia, Đường Đường vội hô to một tiếng.
Ngọn lửa do dự một chút, như muốn nuốt lấy vật thể kia, lại như không muốn vi phạm mệnh lệnh của Đường Đường, giãy giụa một phen, cuối cùng chậm rãi thối lui.
Ba bước thành hai bước vọt đến, Đường Đường trợn tròn mắt: “Đây là cái gì?”
Mèo không ra mèo, chó cũng chả phải chó! Tai thon dài, miệng cũng thế, hồ ly? Không phải, đuôi hồ ly không giống thế này! Cái đuôi này vừa dài lại phiêu dật, như chùm đuôi ngựa màu bạc vậy.
“Hiromi? Đúng rồi, chính là chó Hiromi*!” Bừng tỉnh đại ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453980/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.