Edit: Trần
Buồn bực đi lại trong đám người, Đường Đường cơ hồ càng chạy càng không có dũng khí, càng chạy càng muốn quay đầu trở về, trong đáy lòng lúc nào cũng luôn có một thanh âm phiền lòng phê phán chính mình: “Quay trở lại, trở lại! Vậy không tốt, rất không có nghĩa khí!”
“Phải quay lại sao?” Dừng chân lại, Đường Đường mờ mịt nhìn phía trước, không khỏi cả kinh hô một tiếng: “Cẩn thận!”
Một bé con đang chơi đùa một mình trước quán bán con rối đột nhiên bị đụng ngã xuống đát, mà tên nhà giàu lại vỗ vỗ y bào hoa lệ, vẻ mặt ghét bỏ, giận dữ hét với vài tên gia đinh đằng sau: “Đồ vô dụng, không thấy thằng nhóc kia đụng phải bổn thiếu gia hay sao?”
Không có người nào lên tiếng, cũng không có người tiến lên hỏi thăm, lão bản bán con rối khúm núm rụt rụt cổ, mặc cho vài tên gia đinh cao lớn thô kệch đồng loạt xông lên túm lấy đứa nhỏ trên mặt đất, mắt thấy bàn tay to như quạt hương bồ chuẩn bị hạ xuống- – -
“Dừng tay!” Phẫn nộ hô to một tiếng, Đường Đường liều mạng đẩy đám người chắn phía trước, liều mạng xông vào.
Một bóng trắng xẹt qua, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cánh tay một tên gia đinh bị xoay thành một góc không thể tin được, đau đớn khiến hắn hô to một tiếng, khiến cho phố xá nguyên bản ồn ào náo động nhất thời lâm vào yên tĩnh.
“Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước lại chỉ biết ỷ thế hiếp người, lăng nhục kẻ yếu, tâm không có lòng thương, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454045/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.