Edit: Trần
“Đúng vậy a, cuộc sống của ta ở thế giới kia.” Gật gật đầu, Đường Đường cũng không ngại đem lai lịch và thân phận của mình cho Tùy Hỉ. Nếu như nàng đã có thể tiếp nhận việc hắn là ma, hắn dựa vào cái gì không thể tiếp nhận nàng đến từ dị thế?
“Mang nàng đi!” Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai, Tùy Hỉ chấn động, là thanh âm của Vương.
“Trông coi nàng! Xem nàng nói thật hay giả!” Tiếng nói dừng lại, lúc sau vang lên lại càng lãnh khốc: “Nếu nàng có dị động gì, giết!”
“Đường Đường!” Bỗng nhiên bước nhanh lên phía trước một bước, Tùy Hỉ nghiêm mặt nói: “Nhất định phải đi sao?”
“Muốn đi muốn đi a!” Hưng phấn đập đập tay, hai mắt Đường Đường tỏa sáng. Đây chính là kế hoạch chạy trốn nàng mới nghĩ đến vài ngày nay, thành hay bại cũng tại bước này.
“Ngươi xem, ngay cả biện pháp để đổi tiền ta đều đã nghĩ ổn!” Sờ sờ bên hông, Đường Đường như hiến vật quý mở ra hai bàn tay, mấy viên đá trong suốt lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, khiến đôi bàn tay trắng muốt càng phá lệ xinh đẹp.
“Trong vườn của ngươi chỗ nào cũng có những tảng đá như thế này, ngươi có biết là tùy tiện một viên ở chỗ của ta đều có thể đổi được thiệt nhiều, thiệt nhiều tiền! Dù sao các ngươi cũng không hiếm lạ, để ta nhặt thêm mấy viên đổi ít tiền đi! A?”
“Ngươi muốn nhặt thì cứ nhặt!” Khóe miệng kéo kéo, muốn cười nhưng không thành công, ánh mắt Tùy Hỉ có chút mơ hồ, như hòa tan trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454052/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.