Edit: Tiểu Trần
Tùy Hỉ cười khổ lắc đầu, trong đầu bỗng dưng hiện ra một màn quần nữ xuất dục đồ, chỉ tiếc một chút cũng không hương diễm, ngược lại có chút bừa bộn không chịu nổi.
“Nhìn gì vây! Không cho nhìn! Các ngươi có ta cũng có, đừng có nhìn nó nhỏ, ta còn chưa rủ xuống! (=.=, tớ nghĩ ý chị ấy là đừng coi thường ngực c ấy nhỏ, c ấy còn chưa có cởi yếm đâu :v)
Nhịn không được bật cười thành tiếng, trước mắt Tùy Hỉ tựa hồ hiện ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, như dòng suối mát giữa ngày hè, chỉ tiếc những chuyện nàng làm, lời nàng nói, lại hoàn toàn tương phản so với gương mặt đó.
Có lẽ, nàng làm ma nữ còn thích hợp hơn – - một ma nữ chuyên gây sự lại có khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Xoay người, thu lại vui vẻ, Tùy Hỉ nói với nữ tử mặc áo tím khom người đứng sau lưng mình nói: “Phi Lộ, để ý nàng! Nàng muốn cái gì đều cho nàng, chỉ là – - đừng nói với nàng chuyện về vương, cũng đừng cho nàng ra khỏi Diệu Cực uyển, một bước, cũng không được!”
____________________________________
Gió thổi qua hoa cỏ cây cối, tạo thành những thanh âm xào xạc động lòng người, dưới ánh tà dương, có mỹ nhân ngồi một mình dưới mái hiên khắc hoa, gió nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa quần áo của nàng, làm ống tay áo màu thủy lam của nàng bay lất phất, cùng với đai lưng rộng bản bằng lụa cũng màu thủy lam, đẹp đến như vẽ như mộng.
“Oáp” bỗng nhiên, bóng lưng tiểu mỹ nhân đánh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454058/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.