Edit: Tiểu Trần.
“Được!” Vui vẻ gật đầu, Đường Đường thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Thật là mệt, mệt tới nỗi chỉ muốn nằm xuống ngủ, cái gì cũng không muốn làm, điều gì cũng không muốn nghĩ nữa!
“Mọi người, ta đi trước, gặp lại sau a!” Vẫy vẫy ống tay áo về phía bốn người vẫn im lặng không nói gì, Đường Đường đặc biệt áy náy gật đầu nhẹ với Mâu Chân. Dù sao muốn nhờ vả bạn trai người ta đưa mình đi về nghỉ ngơi, vẫn nên khách khí một chút tốt hơn!
“Tôn cô nương đi thong thả!” Gật đầu đáp lễ, Mâu Chân đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Đường Đường và Tùy Hỉ đến khi biến mất trong bóng đêm, không còn thấy bóng nữa mới thôi.
“Nàng phá bỏ được mị hồn thuật của ta!” Khóe miệng khẽ nâng, mỉm cười đầy suy nghĩ sâu xa, tròng mắt Thường Túy được đôi mi dày che giấu thần sắc phức tạp dưới đáy mắt, “Ngay cả ma chúng tu hành ngàn năm cũng không chống đỡ đươc mị hồn thuật của ta, vậy mà nàng lại có thể!”
“Xem ra”, Thường Hữu vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mà kiên định, giống như mặt đất vững chắc: “ Nhân loại này do Vương mang về không tầm thường!”
Cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch, Mâu Chân nở nụ cười, nụ cười trong trẻo dịu dàng, lại ý vị thâm trường.
Hừ lạnh một tiếng, Bỉ A Đa La đột nhiên đứng dậy ra khỏi trướng lớn, tạo thành một hồi gió lạnh mang theo hương thơm, lại bị gió đêm cuốn một cái, nhất thời tiêu tán….
_______________________________
Trời xanh thăm thẳm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454062/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.