Edit: Tiểu Điệp
Beta: Trần
Hai tròng mắt người tóc bạc nhíu lại, đứng im một lúc lâu, sau đó rút thanh trường kiếm lên chuẩn bị rời đi.
Gió mạnh gào thét, vạt áo tung bay, thanh kiếm đen tuyền tỏa ra luồng khí đen sẫm, người tóc bạc đi đến bên cạnh Đường Đường, vừa nhấc chân sải bước đi qua, như là đi qua một bờ ruộng nho nhỏ.
“Đại thúc!”
Một bàn tay, đột nhiên vươn lên túm lấy vạt áo đang bay nhảy trong không trung, hai màu trắng đen xen lẫn, màu đen ảm đạm băng lãnh, quyết tuyệt vô tình, mà trắng, là ôn nhuận tinh tế, dường như trắng đến trong suốt.
Đường Đường gian nan hô một câu: “Cứu, cứu người a!”
Không trả lời, áo bào chỉ quả quyết giãy ra khỏi bàn tay đang túm lấy nó, trong lòng Đường Đường trống rỗng, lo sợ giống như tất cả máu thịt trong người đều bị lấy ra, cảm giác trống không sợ hãi khó có thể chịu được
“Đại thúc!” Lòng như lửa đốt lại giơ tay lên nắm lấy, Đường Đường đột nhiên cảm giác lòng bàn tay đau đớn mãnh liệt, giương mắt nhìn mới phát hiện, nàng cư nhiên lại liều chết nắm lấy thanh trường kiếm kia.
“Tê tê…” Vội vàng buông tay hít một ngụm khí lạnh, Đường Đường kinh hồn bạt vía đích nhìn chuôi kiếm hút sạch máu của nàng trên thân kiếm không dư một giọt, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại.
“Ông…” Trường kiếm phát ra tiếng vang sung sướng, tiếng dị thú rít gào mơ hồ truyền tới từ bốn phía, chỉ là lần này tiếng kêu rất trầm thấp, rất ôn hòa, làm cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454073/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.