Edit: tiểu Trần
Mặt trời rực rỡ, mặt đất rộng lớn trải đầy tuyết, trắng muốt đầy đất giống như toàn bộ thế giới bị cất bên trong một cái lồng bằng lưu ly,trong suốt lung linh, khắp nơi ánh lên từng tia sáng long lanh chói mắt.
Trên sườn núi cao, Tôn Đường Đường người mặc áo lông màu vàng tươi, đầu đội nón len, trên mặt đeo kính chống tuyết hưng phấn giang rộng hai cánh tay hét lớn: “Wow, đẹp quá a! Cảnh đẹp như thế này chỉ có thể nói là: ‘Quang đoạt song tiền kính, hương niêm bích thượng tiêu’*! Oa ha ha ha…..”
(Quang đoạt song tiền kính.
Hương niêm bích thượng tiêu
Hai câu thơ trích trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Tạm dịch:
Ngoài cửa sổ, sáng hơn gương
Mùi hương quyện với trên tường hương tiêu
Tiêu là một loại cây dùng để lấy hạt làm gia vị có vị cay)
Âm thanh ngâm vịnh thơ bỗng dưng bị tiếng kêu thảm thiết thay thế, Tôn Đường Đường bị một cô gái mặc đồ đen từ trên sườn núi đạp một cước ngã xuống.
Hai cây gậy trượt tuyết trong tay căn bản không dùng được, Đường Đường thét chói tai,kêu như khỉ lăn một đường cùng với ván trượt tuyết, ngửa tới ngửa lui, ngã trái ngã phải, nhe răng trợn mắt, cuối cùng cũng lăn tới đáy dốc, đầu cắm trong đống tuyết – -.
Thế giới, an tĩnh.
“Mẹ nó, còn lải nhải ngâm thơ! Cũng không phải không ai biết.” ‘Xuy’ một tiếng đầy khinh thường, Tống Tĩnh liếc xéo nam nhân cao lớn bên cạnh đang cười đến toàn thân run rẩy như bị điên nói: “Ta nói Lưu Khắc ngươi a, ngươi rốt cuộc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454076/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.