Trình Lâm Uyển tuy cũng là một nữ hài mười lăm tuổi có chút ham chơi không khác nữ hài bình thường, nhưng nàng vẫn xứng đáng với thân phận tiểu thư khuê các.
Dưới sự dạy bảo của gia gia, nàng chẳng những thông thuộc thi thư nữ huấn, còn hiểu được công dung ngôn hạnh. Tuy rằng đối nhân xử thế có chút ngây ngô nhưng vẫn hiểu rõ được một cái đạo lý.
Giết người, phải đền mạng.
"Gia gia, Từ Ngôn đã giết người! Hắn và đám phỉ kia là một phe!"
Câu đầu tiên không nghe thấy đáp lại, Trình Lâm Uyển trong xe lại tiếp tục nói tiếp, lần này hai hàng mày kiếm của lão nhân trước xe giật giật lại.
Hí..hí….!
Đường núi gập ghềnh, con ngựa mất đà ngã xuống, xe ngựa ầm ầm lật nhào qua một bên. Bởi con ngựa đã mất quá nhiều máu nên chỉ trợn hai tròng mắt trống không vô thần, giãy giụa yếu ớt, không đứng dậy nổi nữa.
Bị ngã lăn qua bên đường, lão nhân vội vàng bò đến cạnh cỗ xe đỡ lấy mấy người phu nhân ra ngoài. Nhìn phu nhân mình chỉ bị trầy chút ở mặt, còn những người khác bình yên không có gì, Trình Dục mới thở nhẹ ra một hơi.
"Từ Ngôn, không có giết người."
Lão nhân nhìn cháu gái mình, nói ra một câu đầy quái dị. Nghe thấy vậy, Trình Lâm Uyển chợt sững người.
"Con tận mắt nhìn thấy, là hắn đã giết Triệu thúc!"
Nữ hài cau lấy hàng mi thanh tú nhìn như không hiểu nổi mà nói với lão nhân. Thà do người khác kể lại nàng còn có thể không tin, nhưng cảnh tượng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2303740/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.