Dịch: Hoangtruc
Trong nhà gỗ âm u, Ngô Phóng cùng với mấy trưởng lão khác của Tự Linh đường đều lưu lại ngoài cửa, chỉ có Hứa Xương và Ngụy Minh ở lại trong phòng nói rõ công việc. Hứa Mãn Lâu vẫn luôn theo sau lưng Hứa Xương.
"Được chọn ra cũng tính là một cuộc tạo hóa của các ngươi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tông môn lần này, mỗi các ngươi sẽ được nhận một kiện pháp khí thượng phẩm với tư cách ban thưởng."
Hứa Xương mở miệng nói. Nghe được, đám tân đệ tử lập tức lên tiếng kinh hô, mắt kẻ nào kẻ nấy sáng rực.
Đối với bọn họ mà nói, pháp khí hạ phẩm đã vô cùng trân quý, huống chi là pháp khí thượng phẩm. Nếu không có tích lũy và tu luyện trên mười năm, một đệ tử bình thường đừng hòng mơ tưởng tới một kiện pháp khí thượng phẩm chân chính.
"Trưởng lão, rốt cuộc muốn chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới đạt được pháp khí thượng phẩm?"
Có người sốt ruột không đợi được vội hỏi. Mấy đệ tử khác cũng đầy mong ngóng.
"Nói khó không khó, nói đơn giản thì cũng không đơn giản."
Hứa Xương cười nhạt một tiếng, nói: "Nhiệm vụ của các ngươi là hiệp trợ đệ tử Tự Linh đường ta, lẻn vào Thiên Quỷ tông Tề quốc, trộm lấy một quả trứng rắn đem về Tự Linh đường."
Đám tân đệ tử từng nhìn thấy trên phù mạc tuyên bố nhiệm vụ lẻn vào tà phái, chẳng qua không nghĩ tới mình lại bị cắt cử thi hành loại nhiệm vụ cổ quái này. Có vài người nghi hoặc khó hiểu, có người lại kích động, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304361/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.