Dịch: Hoangtruc
Rõ ràng là tiếng thú gào to, như ầm vang rát cả tai lại thập phần trầm thấp, không nghe ra được là tiếng sư tử hống hay tiếng hổ gầm.
Tiếng thú rống xuất hiện, trong lòng Từ Ngôn nổi lên một cỗ cuồng bạo. Tinh văn trong mắt trái biến lớn hơn, như có một móng vuốt màu đen muốn lao ra khỏi hốc mắt hắn.
Năm điểm tinh văn bắt đầu xoay tròn quỷ dị.
Dưới lực hút của tinh văn đang xoay tròn, cột nước linh tuyền hơn một trượng như gặp phải miệng cống mở rộng, ào ào xông vào mắt trái Từ Ngôn.
Linh khí chung quanh vẫn nồng đậm khiến người khác rung động như trước, có điều không ai phát hiện ra mạch nước chân chính của linh khí đã đi vào trong cơ thể của Từ Ngôn, bị phong ấn trong mắt trái hắn rồi.
"Cửa ra mở rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Một tên đệ tử hơi lớn tuổi nhìn thông đạo đang chậm rãi mở ra nói với mấy người khác rồi bước ra ngoài trước. Những người còn lại lần lượt bước vào lối đi.
Từ Ngôn đi sau cùng. Hắn vẫn luôn cúi đầu dốc sức liều mạng áp chế khí tức thô bạo trong lòng, thậm chí hắn cũng không hay biết được đau đớn nhức mỏi từ mắt trái truyền đến.
Kỳ thật lúc này Từ Ngôn đang ở trong tình cảnh cực độ nguy hiểm.
Linh tuyền tinh tủy quả thật đã bị mắt trái hắn hấp thu, thế nhưng khí tức thô bạo trong lòng không cách nào tản đi được. Nếu dây dưa lâu hơn, có lẽ hắn sẽ bị thô bạo trong lòng dày vò đến thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304385/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.