Dịch: Hoangtruc
Nghe tên đệ tử cao gầy họ Trương nói như vậy, Phỉ lão tam lập tức ngầm hiểu.
"Lời của Trương sư huynh cực kỳ phải. Ai không biết khu Tây chúng ta thái bình nhất chứ? Tân đệ tử đã đến khu Tây xem như là có phúc khí."
Phỉ lão tam nói xong, bèn quay qua hỏi đám người chung quanh: "Các ngươi thấy ta nói có đúng hay không?"
"Tam ca nói rất có lý, khu Tây chúng ta chú trọng nhất tới nhân nghĩa đạo đức."
"Đến khu Tây chúng ta không phải là phúc khí, mà là thiên đại phúc khí. Nếu bị đưa đến ba khu vực khác mới là không may đấy."
"Khu Tây được xưng tụng là nhà của tân đệ tử. Đến nơi này coi như trở về nhà a."
"Không phải như vậy hay sao? Khu Tây bọn ta toàn là người cmn lương thiện, lão tử hằng ngày còn ăn chay niệm Phật!"
Câu cuối cùng này của một vị đầu trọc nói ra. Người này có hai hàng mày dài như dính liền nhau thành một đường kẻ, ánh mắt hẹp dài, dung mạo khiến người ta phải sợ hãi. Nói lời đó cũng không sao, có điều trong tay vị này còn đang cầm một thanh đoản kiếm vẫn còn nhỏ máu giọt giọt xuống. Mà vị này vừa vặn cũng là gia hỏa mới đánh nhau với người trên đài đá. Đối thủ của gã hẳn đã bị giết chết rồi.
Nhìn đám người chung quanh cười cợt đầy cổ quái, lại nghe mấy lời như trêu chọc của bọn chúng, ánh mắt Từ Ngôn dần chuyển sang âm trầm.
Đây hoàn toàn không phải là nhà của tân đệ tử, mà là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304404/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.