Dịch: Hoangtruc
Giết chết liên tiếp hai người trên Sát Huyết đài không bị ai trừng phạt, thế nhưng lại đưa tới một vị trưởng lão Hư Đan.
Lão giả thấp bé vừa chất vấn, Từ Ngôn chỉ khẽ nhíu mày chưa lên tiếng, xung quanh đã có mười mấy ngón tay chỉ vào.
Xem ra lão đại quả thật là dùng để bán đứng mà...
Bị hơi mười người chỉ điểm, Từ Ngôn rơi vào đường cùng đành phải thừa nhận: "Là đệ tử gây nên."
"Làm sao ngươi làm được? Là dùng pháp thuật gì?"
Lão giả thấp bé bước tới gần Từ Ngôn, bởi vì thân hình thấp bé, lão phải ngước cổ lên nhìn Từ Ngôn, hai mắt sáng ngời: "Nói mau, nghe giống Thần Võ đạn như đúc. Ngươi làm như thế nào?"
Từ Ngôn đã chuẩn bị tốt chuyện Thần Võ đạn bị đoạt đi, cho nên nhanh chóng lấy một hạt ra khỏi lòng bàn tay.
Giết đệ tử là bình thường, thế nhưng thật sự chán sống mới dám giết trưởng lão. Từ Ngôn thà bị người đoạt đi Thần Võ đạn, cũng sẽ không lỗ mãng như vậy.
Lão giả thấp bé cầm lấy Thần Võ đạn, biểu lộ đầy thất lạc. Sau khi nhìn sau nửa ngày bèn tự lẩm bẩm: "Cao hứng hụt mà thôi... Làm sao lại không luyện chế ra được Thần Võ đạn kia chứ? Sao không luyện chế ra được chứ?"
Nói xong, lão giả thấp bé không để ý tới Từ Ngôn nữa mà cầm theo Thần Võ đạn lật đật đi mất. Bóng lưng lão đìu hiu nhìn qua có vẻ vô cùng thất vọng.
Rốt cuộc chỉ bị lấy mất một hạt Thần Võ đạn, Từ Ngôn coi như sợ bóng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304408/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.