Dịch: Hoangtruc
Mặt mày gã thanh niên bị nhấc lên không trung đó đang tái mét, nhìn qua còn rất trẻ, như chưa tới hai mươi tuổi.
Lúc Từ Ngôn nhìn rõ được đối phương, ánh mắt lập tức khẽ động.
Từ Ngôn nhận ra tên đệ tử thanh niên kia. Đối phương không phải là người của Thiên Quỷ tông mà là một trong mười tên đệ tử Linh Yên các bị chọn trúng, tên là Lưu Khuê.
Hắn cũng không bất ngờ chuyện có người cũng bị phân phối đến khu Tây.
“Từ sư huynh! Cứu ta! Cứu... Cứu ta!"
Lưu Khuê không ngừng giãy giụa, cầu khẩn trong tay Bàn Hổ. Lúc này tất cả đám người vây xem đều đưa mắt nhìn qua, mà tên tráng hán độc nhãn kia phát hiện bên cạnh Từ Ngôn còn có Phỉ lão tam, ánh mắt đã lóe lên lạnh lẽo.
Không đợi Từ Ngôn nói chuyện, Bàn Hổ trên đài cười hặc hặc, mắng: "Phỉ lão tam, nghe nói ngươi đã luân lạc làm thuộc hạ người khác rồi hả? Tiểu bạch kiểm bên cạnh ngươi là lão đại của các ngươi? Kêu hắn lăn lên đây tỷ thí với gia gia một chút."
“Từ sư huynh? Hai người các ngươi có quen biết hay sao?"
Tráng hán độc nhãn kia nghe ra trong lời Lưu Khuê có chút kỳ quặc, bèn nhìn Từ Ngôn chất vấn: "Hai người các ngươi đến từ nơi nào? Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi khu Tây này."
“Bạn cũ trong môn phái giang hồ."
Từ Ngôn biết rõ đã không tránh được, bèn bước nhanh tới, nói: "Độc Nhãn Long đúng không? Thả y, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông."
"Hay lắm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304413/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.