Dịch: Hoangtruc
Tin tức về một trưởng lão điên khùng khiến Từ Ngôn có chút giật mình.
Phải trải qua đáng sợ cỡ nào thì một cường nhân Hư Đan cảnh mới hóa điên được?
Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà cùng Phỉ lão tam trở về khu Tây.
Vừa mới đến trước cửa đã có vài đệ tử vội vàng hấp tấp vây quanh, tất cả đều là thủ hạ của Phỉ lão tam.
“Lão đại, vừa rồi Chấn Thiên Hổ đã tới bắt người đi mất rồi."
"Còn đánh bị thương vài người bên chúng ta nữa, cục nghẹn này nuốt không trôi a."
"Nếu không chúng ta kéo chúng lên đài đấu, lão đại còn giết được cả Bàn Hổ, Chấn Thiên Hổ cũng là Hổ, làm thịt dễ như không a."
Mấy tên người đệ tử tức giận nói. Phỉ lão tam không kiên nhẫn đáp: "Chấn Thiên Hổ khó dây dưa hơn cả Độc Nhãn Long, bắt đi một tên người mới cũng không vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng không có bao nhiêu người mới a. Lão đại là người mới thế nhưng bọn chúng dám tới bắt sao?"
Nhất thời Phỉ lão tam không nhớ ra, mà sắc mặt Từ Ngôn đã biến đổi.
“Lưu Khuê bị bắt đi?"
Hắn đã cứu Lưu Khuê trong tay Bàn Hổ lúc định rời khỏi khu Tây, còn an bài y trong phạm vi thế lực Phỉ lão tam. Không nghĩ tới mới đi một chuyến qua khu Đông trở về thì người rõ ràng bị bắt đi.
Hơn nữa, bắt Lưu Khuê đi còn là một kẻ nổi danh tàn bạo nhất khu Tây, Chấn Thiên Hổ.
Lúc này Phỉ lão tam đã nhớ ra, vội chụp lấy một tên thủ hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304420/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.