Dịch: Hoangtruc
Đào cát không khó, chẳng qua đào đằng trước xong, thì phía sau đã sụp mất rồi.
Cũng may khoảng cách không lớn, Từ Ngôn mới đầy cát đất chui ra được khỏi mặt đất. Chỗ hắn chui lên vừa hay ngay giao lộ đi thông tới động quật Đại yêu.
Sau lưng truyền đến tiếng lưỡi rắn phì phèo khe khẽ. Từ Ngôn quay lại nhìn, bắt gặp Đại yêu hung mãnh đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn chậm rãi lui về phía sau, khẽ nói: "Đừng nóng vội, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi hoàn thành màn sáng kia, đến lúc đó ngươi có thể trốn ra được..."
Như hiểu được lời nói khẽ của Từ Ngôn, toàn bộ đồ án con mắt quái dị trên thân Thiên Nhãn vương xà bắt đầu nổi lên một tầng huyết sắc như từng con mắt đang mở to nhìn thẳng vào Từ Ngôn.
Đối mặt với Đại yêu uy hiếp, Từ Ngôn chỉ xoay người rời đi.
Cấm chế vất vả nhiều năm mới hoàn thành một nửa lại bị đánh cắp mất, Thiên Nhãn vương xà phát ra tiếng gào rú bén nhọn. Theo tiếng gào của nó, toàn bộ Yêu vật bên trong hang rắn đều run rẩy sợ hãi.
Đại yêu gào thét kinh động đến đệ tử trông coi hang rắn. Rất nhanh, đám đệ tử đó đã phát hiện ra Từ Ngôn đầy chật vật không thôi.
"Ngươi là một tên trong đám đệ từ quét dọn hang rắn?"
Có người nhận ra Từ Ngôn. Hắn bèn vội vàng gật đầu, nói dối rằng mình đào một cái động cát rồi vùi mình xuống mới thoát được đám Xà yêu kia.
"Thật có tiền đồ, làm sao có thể chôn sống mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304465/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.