Dịch: Hoangtruc
Lão tướng quân không nghĩ tới mình chờ đợi một đạo lệnh xuất chinh, lại nhận lấy kết cục giải ngũ về quê. Sau nửa ngày sửng sốt, lão mới oán hận giậm chân, tháo bỏ khôi giáp, giận dữ rời đi.
Lão cho rằng vị tân Quốc chủ căn bản không có triển vọng, Đại Tề có nhà vua như vậy, đã định trước tiền đồ tệ hại.
Kỳ thật lão tướng quân này đã quá lo xa, Từ Ngôn vốn chẳng định làm Hoàng đế lâu dài. Hơn nữa vị Hoàng đế này còn lớn lên tại Đại Phổ, không khiến Tề quốc tự diệt vong cũng chỉ vì nể tình dân chúng vô tội Tề quốc mà thôi.
Hai lão giả đứng ra đều là quan to trong triều, một người bị tùy ý đuổi đi, người khác thì bị phạt đi khai hoang. Cho nên hiện tại đã không còn ai dám mở miệng trình tấu gì rồi.
Đợi một lúc, Từ Ngôn vừa định phất tay bãi triều thì một gia hỏa tai to mặt lớn đã quỳ rạp xuống.
"Bệ hạ, nước không thể không có vua, vua không thể không hậu duệ. Quốc chủ Đại Tề ta đã trở về, hẳn nên mau chóng lập hậu, định ra tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, không thể thiếu người nào a."
Gia hỏa như than thở khóc lóc, đau lòng giảng giải chuyện quốc gia đại sự. Như thể vị này đã sinh được một hàng nữ tử, đang sắp xếp chuẩn bị tiến cung làm phi tần hết cả.
Nghe xong tam cung lục viện, Từ Ngôn cũng tỉnh táo hơn, chỉ lưu gia hỏa tai to mặt lớn kia lại. Một buổi đại triều đầu tiên kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304487/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.