Dịch: Hoangtruc
Sợi dây chuyền ưng hồn truyền thừa từ gia tộc đích thực là một bảo vật vô cùng trân quý.
Thế nhưng trong một gia tộc đang xuống dốc, cường giả ở gia tộc sắp chết già thì đạt được phần truyền thừa này không thua gì nhận lấy họa sát thân.
Ngay lúc Bàng Thiếu Thành định chụp lấy sợi dây chuyền ưng hồn này, Bàng Hồng Nguyệt cũng đã đoán ra mục đích của nhị ca, càng là hiểu được dụng ý của lão tổ tông.
Không truyền sợi dây chuyền ưng hồn này cho Bàng Thiếu Thành quả thật là do lão tổ tông bất công mà ra. Thế nhưng phần thiên vị này không dành cho Bàng Hồng Nguyệt, mà là cho Bàng Thiếu Thành.
Gia tộc phồn vinh cần có nam đinh chứ không cần nữ quyến. Cho nên Bàng Phi Yến mới trao phần truyền thừa mang theo sát cơ trí mạng này cho Bàng Hồng Nguyệt. Có như vậy, Bàng Thiếu Thành sẽ không phải gặp nguy cơ đáng kể nào nữa.
Bàng Hồng Nguyệt bị Hứa gia bức ép từ lâu, tâm thần không yên nên tới giờ mới nhìn thấu được hết thảy.
Nhị ca nàng không muốn đoạt phần truyền thừa của gia tộc, mà muốn đoạt đi nguy cơ đeo trên người muội muội mình.
Bàng Hồng Nguyệt nắm thật chặt sợi dây chuyền ưng hồn, thấp giọng nói: "Tu vi muội cao hơn nhị ca, nếu như ngay cả muội còn không giữ được phần truyền thừa này thì giao cho huynh càng không đáng bàn. Huynh cứ làm một Hoa Hoa công tử cho tốt, lấy thật nhiều chị dâu khiến nhân khẩu Bàng gia ta thêm thịnh vượng đi."
"Nha đầu này..." Bàng Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304522/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.