Dịch: Hoangtruc
"Ta đã đến, Hồng Nguyệt..."
Không ai nghe thấy lời nhẹ giọng như lẩm bẩm của hắn, có điều hai trái tim của đôi trẻ như được nối kết với nhau, cho nên Bàng Hồng Nguyệt như nghe thấy rõ ràng lời nói khẽ đó của Từ Ngôn.
Sau một khắc, trên lôi đài hình cánh hoa có thêm một hòa thượng đầu trọc, đứng ngay trung tâm lôi đài.
"Từ Ngôn!" Hứa Mãn Lâu kinh ngạc nhìn đối phương, nghiến răng quát.
"Từ sư đệ!" Nhiếp Ẩn trợn tròn con mắt nhìn vị đồng môn đã không gặp ba năm rồi.
"Hắn chưa chết!" Trưởng lão Linh Yên các Ngụy Minh biết rõ Từ Ngôn thực hiện nhiệm vụ nắm chắc phải chết, cho nên hai mắt cũng trợn trừng.
"Ngôn ca ca!" Linh Nhi kiễng chân vẫy tay, hai mắt híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm.
"Thiên Môn hầu mà đến, khắp nơi hoang tàn nha." Bàng Thiếu Thành vốn hiểu rõ Từ Ngôn nhất, bèn rung đùi đắc ý nói, miệng cười hắc hắc không ngừng. Y phát hiện tông môn đã trở nên thú vị hơn rồi.
"Phu quân..."
Bàng Hồng Nguyệt mỉm cười đầy thâm tình, như thể tự nói, tuy rất khẽ nhưng lại không thua gì một lời tuyên cáo chắc chắn: "Hắn là phu quân ta, dù là ở giới phàm tục hay là giới tu hành thì đều là phu quân Bàng Hồng Nguyệt ta."
"Sao ngươi còn chưa chết?" Lúc này Hứa Mãn Lâu đè nén kinh hãi trong lòng xuống, lạnh giọng hỏi.
Từ Ngôn thản nhiên nở nụ cười, nói: "Ngã phật từ bi, nói ta chém không đứt hồng trần, cho nên thế giới cực lạc không thu, chỉ thu nhận loại lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304525/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.