Dịch: Hoangtruc
"Pháp khí cực phẩm Thanh Lân đao, lấy vảy đuôi yêu linh Thanh Lân tế luyện mà thành, gặp lửa càng mạnh mẽ."
Nhìn bộ dáng vui mừng của Từ Ngôn, sắc mặt quanh năm lạnh lùng của Hàn Thiên Tuyết như giãn ra vài phần, nhẹ giọng nói: "Thanh Lân là loại điểu Yêu thú có trình độ yêu linh, có thể phun hỏa diễm. Lân phiến trên đuôi Yêu thú này là tài liệu luyện khí tốt nhất. Ngươi giẫm lên Hoa Vương lôi, cho nên cực phẩm pháp khí này là phần thưởng của ngươi, còn ba ngàn linh thạch kia là ban thưởng cho vị trí đứng đầu cùng giai."
"Đao này không sợ lửa sao?" Từ Ngôn tròn hai mắt, tò mò hỏi.
"Không chỉ không sợ lửa, mà còn phân tách được lửa ra. Chỉ cần ngươi có đủ linh khí, ngự khí phóng đi, xuất nhập biển lửa như giẫm trên đất bằng." Hàn Thiên Tuyết kiên nhẫn giải thích.
"Pháp khí cực phẩm có uy năng như vậy sao!" Từ Ngôn đầy vui vẻ, cười hắc hắc nói: "Xem ra sau này phải mang thêm ít dầu nữa."
"Mang theo dầu?" Hàn Thiên Tuyết cau mày, không rõ sư đệ đang định nói gì.
"Lúc gặp phải cường địch, nổi lửa khắp bốn phía, lại bay lên trên giội dầu xuống nha." Ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời nói.
"Vậy không phải ngươi cũng vây khốn mình vào biển lửa luôn sao?" Hàn Thiên Tuyết khó hiểu hỏi.
"Ta có Thanh Lân đao a, không sợ lửa!" Từ Ngôn nhìn trường đao trong tay, gật đầu nói: "Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản người khác. Ta không sợ lửa, người khác có lẽ sợ lửa mới phải."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304538/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.