Dịch: Hoangtruc
"Lúc sư phụ nhặt được ta đã rất già nua rồi, lại có bệnh cũ bên người. Ta còn luôn nghĩ người là một đạo sĩ già, về sau gặp được sư huynh Sở Bạch mới biết được sư phụ là Kiếm Ma danh tiếng."
Trên Sơn Hà đồ đang bay đi, nữ hài rúc vào ngực phu quân lẳng lặng lắng nghe Từ Ngôn khẽ kể.
"Thế nhưng là Kiếm Ma Đại Phổ tối đa cũng chỉ có cảnh giới Hư Đan, làm sao sư phụ có thể sáng chế ra được một loại tâm pháp hoàn toàn khác với tâm pháp Trúc Cơ, mà đến nàng còn không thể tập luyện được. Hồng Nguyệt, nàng nói xem tâm pháp này có phải là kỳ công tà phái hay không? Thể chất ta khỏe hơn nàng, nên tu luyện mới không vấn đề gì."
"Lúc lão nhân gia ở cùng chàng, chưa từng đề cập qua bản thân mình sao?" Bàng Hồng Nguyệt khẽ ngẩng đầu, ôn nhu hỏi.
"Không có nhắc tới, hoặc sư phụ không muốn đề cập tới. Bởi vì người đã giết chết tất cả người nhà mình, ta mà tu luyện Ích Vân quyết, sợ rằng sẽ đi phải đường cũ năm xưa của sư phụ." Từ Ngôn vẫn cau chặt mày, giọng nói cũng đầy nặng nề.
"Lão nhân gia tu hành ở nhà mình, chàng là tu hành ở Thiên Hải lâu, chẳng lẽ có thể giết được lâu chủ cảnh giới Nguyên Anh sao?"
Vì để Từ Ngôn bớt lo, Bàng Hồng Nguyệt mới nói khẽ: " Nếu như chàng vẫn sợ Ích Vân quyết đả thương người, không luyện cũng được. Phu quân Bàng Hồng Nguyệt ta cũng thuộc dạng thiên phú dị bẩm, sớm muộn gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304546/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.