Dịch: Hoangtruc
"Phong huynh, dậy nào, tư thế ngủ của ngươi có chút bất nhã."
Trong sân, Từ Ngôn tay cầm xẻng, một tay cầm sợi thừng cột con chó.
"Phong huynh, ngủ nhiều lắm mỡ, ngươi đủ nặng rồi, không nên có thêm mỡ a."
Dây thừng có một đầu cột bên giếng nước, một đầu trên cổ con chó đốm, dù Từ Ngôn có kéo thế nào thì con chó đốm vẫn ngáy như sấm.
"Con chó đần! Ngươi đè cà của ta rồi!"
Nói nặng nói nhẹ thế nào thì con chó đốm kia vẫn thờ ơ, Từ Ngôn bực mình chỉ vào con chó cả giận nói: "Hiện mảnh sân này là địa bàn của ta, để ngươi ngủ đây đã là phước phận rồi, đừng không biết liêm sỉ chiếm cứ cả linh cà ta trồng ra chứ. Nếu ngươi không đi ra, đừng trách ta nấu một nồi thịt cầy.
Ọt, ọt, ọt...
Tiếng bụng sôi vang lên, con chó đốm ngủ suốt ngày cũng tỉnh lại.
Con chó nhướng cặp mắt ngái ngủ nhìn Từ Ngôn, rồi nhấc chân trước, há miệng cạp một phát nuốt trọn quả cà dưới thân vào bụng.
"Ngươi... Cái con chó chết tiệt này!"
Từ Ngôn giận dữ vung xẻng lên, con chó đốm lại không nhìn hắn, tiếp tục ngủ.
"Được, được, được... Chúng ta chia ranh giới này ra, mi mà qua ranh giới này, đừng trách ta không khách khí!"
Từ Ngôn cũng không dám đánh chó, chỉ đang khoét một cái rảnh quanh con chó, sau đó lau mồ hôi, cười lạnh.
"Đại Hoa là chó cái!"
Trên cửa sổ lầu hai, nhìn Từ Ngôn một lúc lâu như vậy, Hàn Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Quả cà là quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304549/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.