Dịch: Hoangtruc
Một câu Đại yêu xuất hiện không chỉ khiến Từ Ngôn kinh sợ cứng người mà còn khiến dáng tươi cười của Sở Bạch lập tức tiêu tán không còn một mảnh.
Lúc này Sở Bạch đã nhận ra Tiểu Quân là đệ tử Tư Mã Lưu Lan, y không nói hai lời, cả người khẽ động bay lên không trung, như một mũi tên phóng nhanh ra khỏi tông môn, đi thẳng hướng tới Lưu Lan cốc.
Tư Mã Lưu Lan vẫn luôn là một phần nhung nhớ của Sở Bạch, dù đối phương đã từng là phi tử của hoàng huynh thì y vẫn chưa bao giờ cắt đứt phần nhân tình này cả.
Mãi đến khi hoàng huynh mất đi, Tư Mã Lưu Lan ẩn trong Lưu Lan cốc, trong lòng Sở Bạch vẫn luôn cho rằng Tư Mã Lưu Lan là nữ nhân của Sở Bạch Bào y.
Cho nên nghe nói Lưu Lan cốc xuất hiện Đại yêu, Sở Bạch không chút do dự chạy thẳng tới Lưu Lan cốc tương trợ.
Sở Bạch đi quá nhanh, cho nên không ai giải đáp được dị tượng Kim Đan cho Từ Ngôn cả. Hơn nữa, ngoại trừ sư huynh và Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn không định tiết lộ cơ mật bản thân cho người khác biết.
Nhìn thấy Tiểu Quân vẫn còn lau nước mắt, Từ Ngôn đành tiến lên hỏi chuyện: "Ngươi làm sao trốn tới đây được? Không phải trong hàn đầm Lưu Lan cốc chỉ có một con Yêu linh quái ngư thôi sao? Làm sao lại xuất hiện Đại yêu?"
"Ta mới từ Tê Phượng trấn trở về, nhìn thấy một vị sư tỷ toàn thân đầy máu nằm ngoài cốc. Nàng là đệ tử trông coi cửa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304551/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.