Dịch: Hoangtruc
Từ Ngôn nhớ tới sư phụ mình.
Từ Sơn, Từ Đạo Viễn.
Lão đạo sĩ được xưng tụng là Kiếm Ma Đại Phổ.
Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên. Trong tám chữ quái dị trong cấm địa Kim Tiền tông, bảy chữ đều đã có tên người đối ứng, duy chỉ còn chữ Sơn.
Lúc này nhớ tới lão đạo sĩ, trong ánh mắt Từ Ngôn không chỉ có khiếp sợ mà còn có cả một tầng sự nghi ngờ nổi lên.
Phàm là những người từng tiến vào Thiên Hà vịnh, nếu không chết ở đây thì cũng là thân trúng kịch độc, hoặc hoàn toàn hóa điên. Chỉ trừ Sở Bạch bình yên vô sự.
Nếu không đột phá Nguyên Anh, e rằng Sở Bạch cũng phải trọng thương. Nói cách khác, chỉ cần đi vào Thiên Hà vịnh sẽ sẽ rất khó đi ra ngoài. Dù có đi ra được cũng phải trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng từ khi lão đạo sĩ tẩu hỏa nhập ma thì chỉ ẩn cư ở Thừa Vân quan, Từ Ngôn đã ở cùng lão đạo sĩ từ nhỏ, hắn chưa chưa bao giờ thấy lão đạo sĩ rời khỏi Thừa Vân quan cả.
"Chẳng lẽ sư phụ không đi Thiên Hà vịnh?"
Nghi hoặc tự nói, hàng mày Từ Ngôn cau chặt lại. Rồi hắn lại có một suy đoán quái dị khác nổi lên trong lòng.
"Thiên, Tịch, Hào, Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên..."
Bỏ qua chuyện Sở Linh Nhi và Khương Đại Xuyên cùng tiến vào Thiên Hà vịnh cùng đợt với hắn, thì Sở Bạch hẳn là người đến Thiên Hà vịnh gần đây nhất, cũng là khoảng sáu bảy năm trước. Từ Ngôn bắt đầu suy tính đại khái khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304624/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.