Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Bị vây nửa năm đã khiến lòng Từ Ngôn trầm ổn lại, lần trước phong độn thất bại cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn.
Chỉ cần không bị chết đói thì việc gì cũng có thể giải quyết được cả.
Hắn dọn dẹp một vị trí trong động quật, mang ra một cái nồi, đốt lửa nấu nướng. Một mùi thơm tản ra, canh thịt từ thịt khô và rau khô hầm, chỉ ngửi qua thôi cũng khiến người khác phải dựng ngón tay cái lên.
Lúc Từ Ngôn thi triển phong độn từ rễ cây trở về thì canh thịt hầm đang sôi, vừa kịp lúc để ăn, vì thế hắn làm một bụng no nê.
"Có muốn làm một chén không? Mùi thơm thế này a."
Từ Ngôn bưng chén hớp một ngụm canh thịt, miệng hà hơi nói với nữ hài bằng gỗ bên kia.
Tiểu Mộc đầu nghiêng đầu không nói, đầy tò mò nhìn Từ Ngôn ăn uống, đôi mắt to giống như chớp động ánh hâm mộ và chờ mong.
Gỗ thì không cần ăn gì cả, càng không ngửi được mùi thơm.
Từ Ngôn vẫn còn đang uống canh nóng, đồng thời thò tay vào trong túi trữ vật lấy ra một cái cây nhỏ.
Đó là Linh Phong thụ, có lá cây hình dạng như quả chuông gió, lúc lắc vang lên tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy. Có điều lúc này cây đã trụi lủi không còn bao nhiêu lá rồi.
Nhìn xem thân cây còn không tới một nửa, lại nhìn nhìn củi đun dưới đáy nồi, Từ Ngôn mất hứng hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Phá sản là thế này chứ còn thế nào nữa! Linh Phong thụ gần một ngàn linh thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304638/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.