Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Tuấn tài yêu mỹ nữ. Phóng nhãn khắp toàn bộ Thiên Nam Thiên Bắc đều như thế cả. Cho nên Thương Mộc xem ra, Từ Ngôn giữ lấy nữ tử Trúc Cơ nho nhỏ của Thương Hổ lâm căn bản là chuyện rất nhỏ.
Từ Ngôn cũng không giải thích. Sau khi đồng ý chặn đứng đường lui của Thương Hổ thì lại lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng.
Hắn không tu luyện mà đang dùng Linh thức mịt mờ cảm giác lấy cả tòa đại trại.
Ác chiến sắp đến, cho nên cần phải cân nhắc đường lui. Mặc kệ Thương Mộc và Thương Hổ ai thắng ai bại thì Từ Ngôn cũng sẽ rời khỏi Thương Hổ lâm.
Cảm giác hết cả đại trại, hàng mày Từ Ngôn chợt khẽ động một chút, rồi hắn nhanh chóng thu hồi Linh thức.
Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc.
Vừa rồi ở trong cảm giác của mình, Linh thức hắn vô tình đảo qua bức tường bên cánh Bắc đại trại. Nơi đó được kiến tạo từ những khúc cây tròn lớn tạo thành bức tường, không chỉ kiên cố mà còn đầy khí tức hoang dã. Chỉ đó điều ở một nơi chỗ bức tường đó, Từ Ngôn mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác cổ quái.
Bức tường đại trại chỗ đó trở nên dày nặng hơn, khác hẳn với những chỗ khác.
Khúc cây tròn có kích thước tương tự nhau, cho nên độ rộng của bức tường đại trại không có gì khác, nhưng mà chỗ đó lại dày hơn. Độ dày chừng gấp đôi nơi bình thường, như thể có một lớp bùn đặc dính chặt lên bề mặt.
Linh thức vừa mới tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304763/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.