Dịch: VoMenh
Biên: Spring_bird
Từ Ngôn đã sớm dự liệu Thanh Bì sẽ xuất hiện. Hắn cố tình quát mắng Hoa Cơ chủ yếu là nhằm cứu nàng một mạng.
Bản thân hắn bị hai tên Đại yêu bao vây, lẽ nào đối phương lại không phái người canh chừng?
Ánh mắt của Từ Ngôn vẫn không một gợn sóng khi liếc nhìn thi thể của Hoa Cơ. Hắn chẳng hận nàng, cũng không oán trách sự dại khờ của Hoa Đóa, hai người phụ nữ này chẳng có bất cứ mối liên quan nào với hắn cả.
"Ngươi thấy thế nào? Tiếc lắm sao? Hai chị em xinh đẹp như thế này lại mất mạng làm Quỷ Diện ngươi đau lòng lắm phải không?"
Thanh Bì xách thi thể nàng lên, tay run mạnh một cái, một đạo linh lực xuất hiện rút Hư đan của nàng ra khỏi cơ thể, bày trong lòng bàn tay, tiếp tục đùa bỡn.
"Hư đan mới là đúng là tinh hoa của Nhân tộc, quý giá hơn hẳn vẻ đẹp bên ngoài, đây mới đúng là món ngon..."
Thanh Bì nhìn chằm chằm Hư đan trong lòng bàn tay, ánh mắt y bỗng chốc vô cùng quái dị, tỏ vẻ tham lam, nhưng rõ rệt nhất là một nét căm hận vô hình.
Chiếc mặt nạ giấy khẽ dao động, Thanh Bì nhanh chóng nuốt chửng Hư đan của Hoa Cơ.
"Ăn ngon lắm à?"
Đang bị giam cầm giữa khung xương đầu hổ, Từ Ngôn mở miệng nói: "Ngươi làm ta nhớ đến một người quen cũ, hắn cũng thích nuốt ăn Hư đan; Thanh Bì, mùi vị của Hư đan đồng loại như thế nào vậy?"
"Ngươi nhận ra à?" Thanh Bì có chút kinh ngạc, sau đó u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304773/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.