Dịch: VoMenh
Biên: Hoangtruc
Cách tổng bộ Trảm Yêu Minh hơn mấy chục ngàn dặm, có một gốc cây già xiêu vẹo cắm rễ đâu đó sâu bên trong khu vực rừng núi dưới sự quản hạt của Quy Nguyên tông.
Dưới tán cây là một thảm lá khô đang mục rữa, thân cây hé lộ ra một hang động nho nhỏ. Chủ nhân của cái hang này là một con sóc, hiện tại chẳng biết đi đâu. Có một viên ngọc nhỏ gần bằng ngón tay cái lơ lửng bên trong hang động, bên trong nó là từng tòa đình đài trải rộng, tuy nguy nga nhưng lại co cụm san sát lại nhau, trông khá kỳ dị.
Mất năm ngày để Từ Ngôn có thể cao bay xa chạy khỏi trụ sở chính của Trảm Yêu minh, hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng bên trong Thiên Cơ phủ.
Một biển lửa bùng cháy trước mặt hắn, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy bộ xương mãnh hổ cực lớn. Bên trên khung xương khổng lồ này là một viên kim đan tỏa sáng tựa như mặt trời chói chang.
Từ Ngôn phải vận dụng đến kim đan để chung sức rèn đốt, kéo dài đến ba ngày.
Để xóa sạch hơi thở hổ tộc trên di cốt Yêu Vương, hắn phải dùng hết tất cả sức lực. Qua nhiều ngày tế luyện, ánh sáng trên bộ xương yêu vương đã hoàn toàn tắt ngấm. Mặc dù uy áp vẫn còn đó, nhưng trừ khi bước chân vào Thiên Cơ phủ, bằng không ở bên ngoài không chút cảm giác được.
Hành trình đến Thương Hổ lâm lần này suýt nữa hắn đã mất mạng trong miệng hổ, có điều cuối cùng Từ Ngôn có thể đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304778/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.