Dịch: Hoangtruc
Nghe nói tới linh nhãn, sắc mặt Xích Nguyên trầm xuống định mỉa mai đáp lời, có điều con ngươi lão chợt xoay chuyển, đã nảy sinh chủ ý khác.
"Muốn linh nhãn cũng có thể, chỉ cần ngươi quy thuận Quy Nguyên tông ta. Linh nhãn mặc ngươi sử dụng."
Xích Nguyên Vung tay lên, lộ ra vẻ vô cùng phóng khoáng, trong lòng lại đang cười lạnh không thôi.
Lão liệu định đối phương sẽ không gia nhập vào Quy Nguyên tông, lúc đó chỉ có thể nhìn linh nhãn mà thèm thuồng. Kế đó nhất định đối phương vẫn sẽ ra tay, lão sẽ giả bộ không địch lại mà lui về tông môn, thừa cơ dẫn dụ Quỷ Diện tới lòng núi Quy Nguyên tông. Chỉ cần tiến vào, vậy thì mọi chuyện không còn do Từ Ngôn nữa. Bởi vì ngọn núi Quy Nguyên này mới chính là đòn sát thủ chính thức của Xích Nguyên.
"Thịnh tình của Tông chủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Bái kiến tông chủ đại nhân."
Vừa nói, Từ Ngôn chắp tay ôm quyền, miệng hô tông chủ, cũng có nghĩa biến mình thành người của Quy Nguyên tông rồi.
"A?"
Xích Nguyên còn nghĩ phải giả bộ như không địch lại được đối phương, không nghĩ người ta thẳng thắn đồng ý gia nhập Quy Nguyên tông.
"A, được được được. Quỷ Diện a, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà a, hặc hặc."
Xích Nguyên cũng kịp phản ứng, cười khẽ, nói tiếp: "Đi, chúng ta đến xem qua linh nhãn. Đến lúc đó ngươi nguyện ý tu luyện bên linh nhãn bao lâu thì cứ việc tu luyện."
Lúc trước vẫn còn liều chết liều sống, trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304782/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.