Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Một đội tu sĩ tiên phong đạo cốt tiến đến, phía dưới cự mộc đang ầm ĩ cũng trở nên yên tĩnh lại.
Phu nhân váy dài đi đầu bồng bềnh đáp xuống đất, trường kiếm chuyển hướng lơ lửng ngay sau lưng như thể bóng với hình, khí tức Pháp bảo mơ hồ lưu chuyển.
Nhìn thấy phu nhân kia, Từ Ngôn thầm kinh ngạc.
Trong mắt trái hắn, trước mặt nữ tử kia là một gương mặt hồ ly xinh xắn, nhìn không có gì đáng sợ cả. Thế nhưng khiến Từ Ngôn kinh ngạc, chính là thanh trường kiếm kia sau lưng vị Đại yêu kia, đó đích xác là một một kiện Pháp bảo.
Đại yêu Hồ tộc rõ ràng còn có thể khống chế Pháp bảo của tu sĩ!
Từ Ngôn chưa bao giờ thấy qua chuyện Yêu tộc khống chế Pháp bảo. Nếu như Đại yêu có thể thúc giục Pháp bảo, với tu sĩ Nhân tộc mà nói thì chẳng phải là một tràng đại uy hiếp hay sao?
Tu sĩ dựa vào Pháp bảo mới đối kháng với Yêu tộc. Mà Đại yêu này có thể khống chế Pháp bảo được như thế, đừng nói là Nhân tộc Thiên Bắc mà cả giới tu hành Thiên Nam e là cũng khó mà giữ được.
Yêu tộc vốn có yêu thân mạnh mẽ, một khi khống chế được Pháp bảo mà tu hành giả dựa dẫm vào, lúc đó thiên hạ tất đại loạn. Yêu tộc có thể thống trị cả Tình Châu, thậm chí cả thiên hạ này.
"Ngự kiếm phi hành, Văn Mai, đạo hạnh ngươi lại cao hơn vài phần a."
Nhìn người mới tới, Lôi Lục gia khinh thường nói. Nghe gã nói mấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304821/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.