Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Núi Thạch Đầu nằm sâu trong Thần Mộc hạp, cao đến vạn trượng. Nơi đây hầu như không có cỏ cây, thỉnh thoảng chỉ có đôi chút sắc xanh nhú ra từ khe đá hẹp trên vách núi.
Ngọn núi khổng lồ như thể một cái thùng nước với đỉnh và đáy gần như tương tự nhau, to lớn vô cùng. Dù có là Đại yêu đi tới chân núi nhìn vẫn cứ nhỏ bé như thể kiến ruồi.
Thân núi có đường mòn nhỏ uốn lượn. Nếu như đi bộ, e rằng mất cả ngày cũng chưa chắc tới đỉnh.
Linh Lung quả còn chưa chia chác xong, đám Đại yêu đã xông cả vào đỉnh núi sâu bên trong hạp cốc này, chỉ còn lại đám yêu linh và cùng Hư Đan nhân tộc đang trừng to mắt đứng chờ quanh cự mộc.
"Đó là Quỷ Diện từng đảo loạn cả Ngũ địa, Minh chủ Trảm Yêu Minh sao. Hắn điên rồi? Dám can đảm đến Thần Mộc hạp? Bị trăm Đại yêu đuổi giết, đến cả Nguyên Anh cũng khó mà trốn thoát được."
"Quả thật điên rồi, đến Lục gia Cửu U giản mà còn dám mắng chửi, không muốn sống nữa hay sao."
"Đó mới là cường giả Nhân tộc a, quản gì tới Đại yêu hay lão Yêu, có giận dám chửi, có chuyện dám chiến. Đó mới là nhiệt huyết của tu sĩ, không như chúng ta..."
Thế lực Nhân tộc khắp nơi bắt đầu thấp giọng trò chuyện với nhau, có người tiếc hận, cũng có người xiết chặt nắm tay.
Ngoại trừ Sở Bạch Bào như phù dung sớm nở tối tàn nhiều năm trước, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng tu sĩ Nhân tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304833/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.