Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
"Lũ lụt trăm năm có thể dâng nước trăm vạn dặm, cả vùng đất trước mắt trắng trơn không có lấy một mảnh ngói. Bầy yêu trôi giạt khấp nơi."
Phong bà bà lắc lắc chén trà trong tay một cái, hai mắt đục ngầu đầy thâm sâu. Tuy nhiên trong cái thâm sâu kia còn mơ hồ có một tia đau khổ.
Lũ lụt trăm vạn dặm quả đúng là hạo kiếp nơi nhân gian rồi. Đến những dãy tường thành cực lớn nơi Đại Tề kia cũng chưa chắc ngăn chặn được, đến lúc đó Thiên Nam cũng sẽ gặp phải tai vạ.
Có điều Tình châu rộng lớn vô biên, nước có nhấn chìm trăm vạn dặm thì cũng không nhấn sạch được cả Tình châu. Chỉ cần sớm tránh đi, chưa hắn không thể thoát được nước lụt. Nếu không đến mức bị cuốn trôi sạch thì cả vương triều nhân tộc vẫn dư sức kéo dài thêm được mấy trăm năm.
Từ Ngôn lẳng lặng lắng nghe, không nói gì. Bởi vì hắn nhìn ra được dường như Phong bà bà còn chưa dứt chuyện.
"Thiên Hà tràn lan trăm năm một lần không coi là gì cả. Lũ lụt ngàn năm mới được coi là hạo kiếp. Toàn bộ Tình châu sẽ bị nước lụt bao trùm, cả nam bắc Thiên Hà đều sẽ biến thành tử địa..."
Nhớ lại phần kí ức đã rất lâu, Phong bà bà nặng nề thở dài.
"Đó là hạo kiếp diệt thế, có thể xóa sạch hết thảy sinh linh. Lũ lụt ngập trời mang đến Thiên uy không cách nào địch nổi, đến Đại yêu cũng chỉ có thể bay liệng ở trên trời, không dám đáp xuống đất, mãi cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304844/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.