Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Trên gian nhà gỗ nơi đỉnh núi, Từ Ngôn đang cáo từ lão nhân.
"Phong bà bà chứa chấp sáu năm này, tiểu tử vô cùng cảm kích."
Từ Ngôn khom người xuống, mặt đầy kính trọng nói: "Phong bà bà có điều gì phân phó không? Ta đi lần này, e rằng Thiên Bắc sẽ không còn an bình."
"Hạo kiếp buông xuống, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không còn an bình." Phong bà bà mỉm cười lắc đầu, nói: "Lão bà sống một mình có gì cần phân phó đâu chứ? Tiểu tử hư đốn, đến lúc sông lớn chính thức tràn lan, ngươi nhớ cẩn thận một loại quái vật đến từ đáy sông. Ta chỉ thấy rất nhiều miệng rộng chụm vào cùng một chỗ, đến chân thân là gì cũng chưa nhìn thấy qua."
"Quái vật bò ra từ con sông mới là nguyên do chính của hạo kiếp sao?" Từ Ngôn trầm giọng hỏi.
"Có lẽ, mà cũng có thể không phải. Điểm này không ai biết rõ được. Bởi vì đa phần những người nhìn thấy con quái vật kia đều đã chết cả rồi."
Phong bà bà lưu lại một lời dặn dò cuối cùng. Hắn nhìn ra được vị lão nhân này không nguyện ý nhớ lại tràng hạo kiếp xảy ra năm đó. Kiếp nạn mà đến Yêu Vương cũng không dám suy nghĩ nhiều có thể thấy được mức độ đáng sợ đến thế nào.
Từ Ngôn không hỏi thêm, nghiêm túc thi lễ thêm lần nữa rồi đi khỏi núi Thạch Đầu. Hai cánh vung lên bay tới vạn trượng trên không trung, sau đó bay về phía xa.
Hắn từ đỉnh núi bay lên đến vạn trượng, tính ra đã cách mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304854/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.