Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Đứng trên mai rùa, ánh mắt Từ Ngôn không khỏi lạnh lẽo.
Xích Nguyên không chạy thoát, thế nhưng người ta trốn trong mai rùa cũng khó mà xử lý được.
"Quỷ Diện, ngươi là tên chó điên."
Trong lòng núi truyền đến tiếng Xích Nguyên quát mắng: "Thần Mộc hạp có bao nhiêu Đại yêu đuổi giết ngươi như vậy, chưa kể Lôi Lục và lão Thương Mộc đuổi đến tận cùng, sao ngươi không đi tìm bọn họ, tìm lão phu làm gì? Cho là ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh cắn ta đi!"
Lão rùa rút đầu vào trong mai, vừa chửi rủa vừa cười to không kiêng nể gì cả. Mai rùa của lão lại cứng rắn vô cùng, không thua kém bất cứ đám yêu nào nơi Thiên Bắc này, có Pháp bảo cứng rắn cũng không hề hấn gì cả.
"Là ngươi nói đấy."
Từ Ngôn lạnh lùng nói, thúc giục pháp quyết thi triển ra Lôi Phong Điện Vũ. Mai rùa lập tức bị mưa gió phủ kín.
Từng tia sét chằng chịt nổ tung, xen lẫn với tiếng cười điên cuồng không dứt của Xích Nguyên.
"Chỉ như gãi ngứa mà thôi. Ngươi cứ thoải mái đánh, lão phu sẽ không đi ra ngoài. Để cho tiểu tạp chủng ngươi tức chết, ha ha ha."
Tiếng cười điên cuồng của Xích Nguyên dần dần nhỏ lại, không phải mai rùa đi mất mà là Từ Ngôn thi triển phong độn rời khỏi mai rùa.
Tràng ác chiến này đã khiến Xích Nguyên cách xa núi Quy Nguyên hơn cả dặm. Một khi mai rùa rời đi, tòa linh nhãn sẽ lập tức được hiện ra.
Khoảng cách gần như vậy, Từ Ngôn đã ngay lập tức tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304858/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.