Dịch: VoMenh
Biên: Spring_bird
"Rầm rầm rầm", "ào ào ào"...
Tiếng xích sắt ma sát vào nhau vang dội hòa với từng giọt máu nhỏ xuống gần cánh cổng, mội đội ngũ dân thường vừa đi vào bên trong tòa thành; trong đó, có một cô gái nhỏ vừa ngã xuống bất tỉnh vì nhiều ngày bôn ba.
Có người ngã xuống làm đội ngũ này nhốn nháo cả lên.
Nguyên nhân là do mọi người đều bị khóa cùng nhau bởi một sợi dây xích duy nhất, trong khi kẻ dẫn đầu vẫn tiến bước thì người phía sau lại dừng chân, do đó kéo theo có nhiều người bị giật ngược lại; nhất thời, từng tiếng rên la vang lên.
Chát!
Thanh roi dài vun vẩy; bọn tu sĩ tay sai Yêu tộc áp giải nhóm người này vô tình quất roi vào đồng tộc của bọn chúng.
"Đừng quên rằng bọn ngươi cũng là con người!" Một lão già khàn giọng hét to từ bên trong đội ngũ: "Các ngươi cũng là Nhân tộc đấy!"
Vèo một tiếng, ánh kiếm lóe lên, chiếc đầu của ông lão liền rơi xuống đất. Tên tu sĩ cầm roi lạnh lùng quát: "Máu thịt của bọn ta khác ngươi, bọn ta là thủ hạ của Yêu tộc, mà bọn ngươi, chẳng qua chỉ là bọn người tầm thường".
"Đứng dậy ngay, ai dám đi chậm một bước, chết!" Một tên tu sĩ nghiêm nghị quát. Bọn tu sĩ máu lạnh này đều vô cảm đối với đồng bào của mình, tựa như bọn chúng đã thật sự trở thành Yêu thú.
"Các ngươi giết chết người cùng giống loài, rồi sẽ gặp quả báo thôi!"
Một bà cụ trong đội hình cúi đầu khóc ngay tại bên cạnh cái xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304862/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.