Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Tường thành cũ kỹ xuất hiện một vết nứt thật dài. Có điều khi Từ Ngôn đến gần lại, ánh mắt chợt chuyển lạnh lẽo.
Trung tâm vết nứt kia không có thứ gì cả. Rõ ràng Quỷ Nhãn đã bị thương đến vậy vẫn còn sức chạy thoát được.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy được một cái đuôi lắc lư ngay đầu tường, sau đó bò ra khỏi thành.
"Đi được sao?"
Từ Ngôn phi thân lên, lướt qua tường thành đuổi theo. Một mạng Thương Mộc thôi còn chưa đủ, hôm nay nhất định hắn cũng phải tóm cho được mạng già của lão Quỷ Nhãn.
Lúc Từ Ngôn bay ra khỏi đại thành, có một con cua cổ quái đang ôm đầu nhỏ ngay đó. Con cua không lớn, nhưng miệng lại có thể nói được tiếng người.
"Không nhìn thấy, Quỷ Diện không nhìn thấy ta, nhất định không nhìn thấy ta..."
Thì thầm cả buổi, thấy Quỷ Diện bay qua từ đỉnh đầu mà không phát hiện ra mình, Hải Đại Kiềm đầy kinh hỉ. Yêu thân bị co rút nhỏ nhất lại rốt cuộc không không chế nổi nữa mà khôi phục lại nguyên dạng. Sau đó càng cua tung tẩy, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hang lớn. Nếu lúc này có người nhảy vào trong hang đó, có thể nghe thấy tiếng thì thầm không giấu nỗi sợ hãi của Hải Đại Kiềm.
"Báo đáp tình nghĩa cái gì chứ, đến Đại yêu mà hắn còn làm thịt được. Ta không lo chạy mau không khéo mất toi cả mạng này, nhanh tránh xa Quỷ Diện a..."
Hải Đại Kiềm vốn định tìm đến đám Đại yêu Thương Mộc này xin giúp đỡ. Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304873/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.