Dịch: VoMenh
Biên: Spring_bird
Sự nham hiểm của Lôi Lục đã thành công thổi phừng ngọn lửa giận bên trong Từ Ngôn.
Nhân tộc sắp đối mặt với kiếp nạn Thiên Hà, đồng thời còn bị bách yêu tàn sát bừa bãi. Từ Ngôn tưởng tượng, cứ mỗi một con Đại yêu đều trưng bức chân dung của hắn ra khi xuống tay tàn sát tại tòa thành Thiên Nam, như vậy việc bị nghiệp hỏa quấn thân cũng có khả năng trở thành sự thật.
Thật ra Từ Ngôn cũng không để ý đến sự thù hận của những kẻ đó, làm tâm điểm căm hờn của hàng tỷ sinh linh thì đã sao, chỉ là khi nghĩ đến Hồng Nguyệt, Tam tỷ, nhớ đến vị sư huynh kia, Từ Ngôn bỗng cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Không phải là hắn không có người thân, trái lại, từng người đó đối với hắn có vị trí cực kỳ quan trọng.
Một khi người thân của hắn rơi vào tay Lôi Lục thì bọn họ sẽ có kết cục vô cùng thê thảm!
Sự tính toán của Lôi Lục làm Văn Mai phải chau mày. Nàng cũng là Đại yêu nhưng mục đích thật sự của nàng ta khi đến Thiên Nam không phải là tham dự Bách yêu yến, mà là để tìm kiếm muội muội. Cách làm của Lôi Lục quá mức tàn nhẫn nhưng nàng ta khó có thể can thiệp.
Trừ khi ngăn cản việc tiến hành Bách yêu yến, bằng không, khi Bách yêu đến phương nam, Nhân tộc tại Thiên Nam khó mà tránh khỏi thảm họa diệt vong.
Văn Mai không đành lòng, đứng giữa những tiếng cười gằn của bầy Đại yêu. Nhiều tiếng quát tháo, cười lớn vang lên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304936/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.