Dịch: Hoangtruc
Trong miệng rắn kín bưng, Từ Ngôn có chút hăng hái mà nhìn Phỉ lão tam. Đối phương không nhìn ra hắn trong tối om đó nhưng lại có thể nhận ra hắn là ai, cũng coi như là một tên thủ hạ trung tâm rồi.
"Từ gia, Từ gia, ngài làm sao lại ở trong miệng đại xà thế kia?"
Phỉ lão tam đầy kinh ngạc. Gã quyết không cho rằng Từ Ngôn bị nuốt mất, có thể an ổn ngồi trong miệng rắn đủ thấy rõ Từ gia có thủ đoạn thuần phục Đại yêu.
"Nơi đây rất tốt a, đông ấm hè mát đấy, dùng để bế quan cũng thoải mái dễ chịu nhất."
Vừa nói, miệng rắn mở ra, ánh sáng xuất hiện, Phỉ lão tam lập tức nhìn thấy được gương mặt đã lâu không gặp. Gã còn thấy rõ nơi Từ Ngôn đang ngồi, chính là lưỡi của vương xà.
Bế quan trong miệng rắn, dùng lưỡi rắn làm ghế ngồi. Tư thái này có thể nói kinh thế hãi tục. Bởi vì đến cả chủ nhân của Thập điện Thiên Quỷ tông còn không thể thuần phục Đại yêu đại xà này được.
"Hang rắn, tà phái, Thiên Nam."
Từ Ngôn thở ra một hơi thật dài, trong hai mắt đầy vẻ mừng rỡ vô tận hòa cùng sát ý lạnh như băng, lạnh giọng tự nói: "Rốt cuộc đã trở về rồi."
Phỉ lão tam nghe được mà hồ đồ, không rõ ràng cho lắm. Vì vậy gã mới thấp giọng hỏi: "Từ gia đã đi đâu vậy? Là từ Ma La động trở về sao?"
"Đi đến một nơi tốt." Từ Ngôn cười lạnh một tiếng hỏi: "Tình hình Thiên Quỷ tông gần đây như thế nào? Ngươi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304970/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.