Dịch: Hoangtruc
Chỉ một tấm linh vị đã khiến Khương Đại Xuyên thay đổi ý định bỏ trốn, không tiếc sức đối mặt với Đại yêu kinh khủng.
Tấm linh vị kia được đặt ở chỗ sâu trong Hung điện, ngoại trừ là của điện chủ Hung điện ra không có người thứ hai. Bởi vì một góc Hung điện bị hủy, ánh mặt trời mới rải được xuống tấm linh vị trong mật thất kia.
Trên đó, chỉ có bảy chữ vô cùng đơn giản, lại được khắc rất sâu.
Mộ Của Thầy Ta, Chử Trường Phong.
"Hắc phong."
Linh vị sắp bị hủy diệt khiến chiến ý trong lòng Khương Đại Xuyên tuôn ra. Hắc kiếm trước người bỗng nhiên lập loè hào quang, từng đám tường vân như đường vân hiển hiện trên thân kiếm.
Hắc Phong kiếm, pháp bảo của Khương Đại Xuyên, là truyền thừa của chủ nhân Hung điện.
Ầm ầm!
Hắc kiếm va vào móng vuốt sói tạo ra tràng nổ mạnh, Lang Khiếu bị đánh bay ra mấy trượng. Rơi xuống đất rồi, mắt sói càng trở nên âm trầm.
"Muốn chết? Được, vậy sẽ thành toàn cho ngươi!" Cự lang âm trầm nói, đối mặt với tráng hán mặt mày cũng đầy dữ tợn.
"Không may mà thôi, không coi là gì." Mặt mày Khương Đại Xuyên dữ tợn như thể con thú bị vây khốn, giận dữ hét: "Từ nhỏ đến lớn lão tử luôn không may, có điều vẫn không chết được! Dám đụng đến linh vị sư tôn ta, lão tử lột da sói ngươi."
Một cỗ khí tức kinh người từ trên người Khương Đại Xuyên bốc lên. Một khi vị quỷ sứ này nổi giận còn đáng sợ hơn hung thú. Sau lưng y, một hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304975/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.