Dịch: Hoangtruc
Nở một nụ cười lạnh băng, Từ Ngôn thúc giục ra pháp môn luyện hồn. Trong tiếng kêu rít nhỏ bé của Nguyên Anh Lý Mục, vị Đường chủ Tự Linh đường nhanh chóng biến thành một luyện hồn.
Đường đường là một vị Nguyên Anh thân ở vị trí hàng đầu trong tông môn, có thế nào ông ta cũng không nghĩ tới Từ Ngôn lại ngoan lệ đến thế. Đến cả cường giả Nguyên Anh tông môn mà hắn còn dám xuống tay!
Nếu như đổi thành hai mươi năm trước, Từ Ngôn có thể e ngại thân phận chân truyền của Thái Thượng, dù có thực lực đối chiến với Nguyên Anh cũng chưa chắc sẽ thật sự dám ra tay với Lý Mục. Mọi chuyện cũng chỉ trách Lý Mục đã đụng đến vảy ngược của Từ Ngôn.
Địa vị của Bàng Hồng Nguyệt trong lòng Từ Ngôn, sao một Nguyên Anh có thể sánh được?
Triệt để luyện hóa Nguyên Anh Lý Mục thành luyện hồn xong, Từ Ngôn bắt đầu tìm tòi trí nhớ đối phương. Một lúc sau, vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn đã bị phẫn nộ nổi lên thay thế.
"Hứa gia..."
Bốp!!!
Tay hắn siết chặt, linh lực khổng lồ bao vây quanh bàn tay bóp nát luyện hồn trước mặt thành tro bụi.
"Lý Mục...ngươi chết không thể trách ai được."
Lạnh lẽo nói xong, Từ Ngôn bèn đứng dậy, hai cánh khẽ vỗ, cả người lập tức biến mất.
Trong trí nhớ luyện hồn Lý Mục, Từ Ngôn đã biết được Hứa gia có một hậu nhân cuối cùng tên là Hứa Hậu, biết được Bàng Hồng Nguyệt đi tới thành Dương Đông, cũng đã biết được Lý Mục tiết lộ nhiệm vụ của Bàng Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305005/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.