Dịch: Hoangtruc
Trải qua một tràng tàn sát bừa bãi của Đại yêu, toàn bộ kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Trong vòng một đêm, từ nơi phồn hoa nhất Thiên nam đã trở thành nơi chôn xương.
Phàm nhân chết trong miệng Đại yêu có tới hơn chục vạn người, còn có nhiều người bị mắc kẹt trong những gian phòng ốc bị sụp đổ không rõ sinh tử. Nếu Đại yêu không rút đi, e là cả kinh thành cũng đã bị diệt sạch rồi.
Cũng may có cường giả giới tu hành tiến đến đánh lùi đám Đại yêu đáng sợ kia. Trong mắt phàm nhân, xem như kinh thành cuối cùng đã được được cứu trợ.
Mai Hương lâu sụp mất một nửa, chẳng qua đa số phòng lớn vẫn còn, xem như chỉ bị tổn thất nhẹ. Mai Tam Nương không đưa được Bàng Hồng Nguyệt đi, rốt cuộc nàng cũng không đi mà chờ trong sân, chờ đệ đệ về hoặc chịu chết trong trường hạo kiếp này.
Mai Tam Nương đã hơn năm mươi, thừa rõ sinh tử theo số, cũng đã sớm nhìn thấu sinh tử. Chỉ cần Từ Ngôn bình yên vô sự thì Tam tỷ nàng có chết cũng không đáng kể chút nào.
Đợi đến lúc Đại yêu rút đi rồi, Mai Tam Nương lại càng thêm lo lắng cho Từ Ngôn. Thế nhưng nàng đã sớm nhìn thấy Từ Ngôn cùng Hồng Nguyệt, bèn vui đến phát khóc, liên tục lau nước mắt.
Từ Ngôn trấn an Tam tỷ vài câu, vội vã hỏi: "Tam tỷ, thi thể trong sân đâu rồi?"
Lúc trước hắn đã đánh chết Đại yêu nhện ngay trong đại viện Mai Hương lâu, lúc này lại không thấy thi thể đâu bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305022/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.