Dịch: lanchiyeudieu
Biên: Hoangtruc
Chỉ thủ không công, quá mức bị động.
Từ Ngôn quá mệt mỏi với cách thủ thành này, hoặc nói cách khác là hành động tị nạn này. Hắn quá rõ đám Man tướng này đến, phần lớn nguyên nhân không phải là ngàn năm hạo kiếp mà là đến tìm hắn, vị khách của Tuyết Sơn.
Từ Ngôn phóng ra ngoài thành khiến Sở Bạch cả kinh, biến sắc mặt định bay ra ngoài tiếp ứng sư đệ mình.
"Hắn có bản lĩnh chém liên tục mười Đại yêu, cũng có nghĩa hắn có bản lĩnh chém liên tục mười Man tướng."
Sở Thương Hải ở đằng xa quát khẽ một tiếng, kịp thời cản Sở Bạch ra khỏi thành. Khi Từ Ngôn chưa đến, Sở Bạch chính là chiến lực mạnh nhất trong các tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả Nhạn Hành Thiên chưa chắc đã là đối thủ của Sở Bạch.
Nhưng Từ Ngôn đến rồi, chiến lực Nguyên Anh mạnh nhất Thiên Nam không phải là Từ Chỉ Kiếm thì còn là ai nữa!
Ầm Ầm!
Trên mặt nước bên ngoài thành nổ tung lên một tràng ánh sét. Bên trong các tia lửa điện, mọi người còn nhìn thấy một bóng người với đôi cánh phía sau lưng.
Bóng người kia nhanh như gió táp!
Công, mang theo xu thế bão táp. Lui, như cành liễu trên không. Đối mặt với vô số Man binh, Man tướng nhưng Từ Ngôn cứ như lao vào chốn không người.
Một Man tướng cao lớn vừa mới giơ lên song chùy nặng trịch, chưa kịp vận lực, thân thể đã bị phân làm hai mảnh.
Một Man tướng khác nhảy vọt lên không, cự đao vung mạnh đánh ra lực lượng vạn cân. Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305047/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.