Dịch: lanchiyeudieu
Biên: Hoangtruc
Gió tuyết từ sông lớn bay tới. Tuyết bay phấp phới đầy trời, rất nhanh đã phủ đến thành Linh Thủy. Một cỗ khí tức băng hàn kỳ dị lập tức bao phủ thành Linh Thủy.
Có tiếng ca già nua truyền đến từ trong gió tuyết.
"Bắc Địa khô cằn, Thiên Nam hoa nở, ngàn năm một lần, sông đổ về biển."
"Phía Tây sông lớn đổ về, phía Đông nổi lên bão tuyết, ngàn năm luân hồi, ai đoán được chăng."
"Thiên địa mênh mang, giang sơn như vẽ, họa trong trăng sao, lông mày như vẽ."
"Âm dương lưỡng nghi, ngũ hành bát phương, năm nào tháng nào, đúc nên Đạo Đài?"
Tiếng ca quỷ dị, tràn ngập tang thương, âm sắc hùng hậu trong giọng ca khàn khàn già nua, như thể một lão nhân đã trải qua cõi đời ngàn năm, cất lời ca hận ly biệt, khổ sở tu hành...
"Bảo vệ kỹ tâm thần!" Lúc Hà Điền nghe thấy tiếng ca, thần sắc biến đổi, cao giọng nói to: "Không được nghe! Không nghe gì cả! Đừng hỏi gì! Thần hồn hợp nhất, che đậy tạp niệm!"
Hà Điền lên tiếng để cảnh tỉnh tu sĩ Nhân tộc đang đứng phía sau khỏi rối loạn tâm tình, bởi vì trong lời ca kia tràn ngập phản bác cùng với nghi vấn trên con đường tu hành. Nếu như ai nghe được, chắc chắn sẽ chấn động nội tâm, tự khắc rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Sông đổ về biển, chỉ ra hạo kiếp ngàn năm sức người không ngăn lại được.
Ai có thể đoán, có thể nói ra nỗi khổ trong luân hồi, không người nào có thể tránh thoát.
Lông mày như vẽ, ý ví thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305051/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.