Dịch: Hoangtruc
Dị thú leo ra khỏi Thông Thiên hà mang theo uy áp không kém gì Yêu vương, sát khí ngất trời như muốn đánh bay cả ánh chiều tà đi. Rất nhanh, chân trời chỉ còn lại một vùng hắc ám.
"Quả nhiên quái vật bên dưới Tuyết Sơn đã bò ra rồi..." Vương Khải khẽ thở dài một tiếng.
"Xem ra lão thái bà ở Thiên Bắc kia nói không sai. Chân tướng hạo kiếp ngàn năm không phải ở lũ lụt mà là đám dị thú này." Giọng điệu Hà Điền trầm thấp mà bất đắc dĩ. Lão thái bà trong miệng lão ý chỉ Phong bà bà đấy.
"Thiên Nam không chỉ xuất hiện dị thú, mà Thiên Bắc có thể cũng có. Quả nhiên Man tộc là dị tộc tà ác a." Vương Khải cười khổ lắc đầu, giơ tay lên. Trong tay còn cầm theo một cái sừng nhỏ.
Đó là sừng thịt trên đầu Kỷ Hiền bị hai vị Thần Văn rút ra.
"Khí tức của bọn nó giống nhau, đến từ cùng một nơi." Vương Khải nhìn về phía hắc ám nơi xa, khẽ nói.
"Không phải người, không phải yêu, chỉ có thể là ma." Hà Điền trầm giọng thở dài nói: "Hạo kiếp ngàn năm này, e là không cản được rồi..."
"Chỉ ba con bò sát mà thôi, các ngươi không chặn thì để ta!"
Sau lưng hai người, một bộ áo bào trắng bị gió lốc thổi tung lên, bay phất phới.
Sở Bạch cầm theo Kinh Lôi kiếm nhìn về phía ngoài thành, lạnh giọng bảo: "Hai vị Thần Văn Nhân tộc bị ba con bò sát bức lui? Các ngươi thật sự là người cường đại nhất nhân gian sao?"
"Chúng ta bị thương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305060/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.