Dịch: Hoangtruc
Khói bụi cuồn cuộn cả vùng đất, Từ Ngôn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Dường như toàn bộ người hắn sắp nổ tung đi.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần Từ Ngôn vận dụng mắt trái với uy lực đáng sợ nhất, có thể trực tiếp giết chết một con dị thú. Cho nên hắn phải nhận lấy lực lượng cắn trả cũng đáng sợ tới mức chí mạng!
Đau nhức kịch liệt không tiêu tan, Từ Ngôn chỉ có thể dốc sức ngăn cản, hết sức gắng gượng. Cũng may bản thế hắn đã được cường hóa, nếu không chỉ cần loại thống khổ này cũng dư khiến hắn đau đớn mà chết mất rồi.
Mặc dù có nhục thân mạnh mẽ nhưng thống khổ sâu tận xương tủy thế này vẫn giày vò Từ Ngôn đến mức gần như hôn mê đi.
Trong lúc mông lung, Từ Ngôn như trở lại thời tuổi thơ, cảm giác chìm trong nước ập vào mặt.
Hắn không thở nổi, không nắm bắt được thứ gì cả, cũng không cách nào hít thở được. Chung quanh hắn là mảnh hắc ám bao phủ nhìn không có chút xíu ánh sáng nào. Chỉ có nước sông băng hàn rét thấu xương xô đẩy hắn trôi theo dòng, không biết là đã đi tới đâu.
Sẽ chết sao...
Trước mắt chỉ có hắc ám vô tận, sau khi đáy lòng dâng lên nghi vấn cuối cùng đó, Từ Ngôn cũng dần dần bất động trong màn khói bụi.
Hơi thở yếu ớt, đại biểu cho sinh cơ bạc nhược yếu kém.
Khuôn mặt trắng bệch, biểu thị vẫn còn thống khổ như thế.
Khò khè...
Một bóng đen chậm rãi đi tới, Tiểu Hắc bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305064/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.