Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Hoangtruc
Nhìn về Thông Thiên hà phía xa, trong mắt của Từ Ngôn ánh lên sự vui mừng, cũng chất chứa trong đó sự bất đắc dĩ.
Hào quang màu vàng của Nguyên Anh trong Tử Phủ đã biến mất, chỉ còn sót lại một sợi kim quang nơi đỉnh đầu. Cảnh giới của hắn cũng từ trình độ sánh ngang với cường giả Thần Văn, hạ xuống tới Giả Anh. Mặc dù so với tu vi Kim Đan hậu kỳ khi trước đã mạnh mẽ hơn gấp bội phần, nhưng hiện tại hắn không thể nào tiếp tục vận dụng lực lượng của Thần Văn được nữa.
Trong lòng vang lên tiếng thở dài nặng nề, nhưng Từ Ngôn đã nhanh chóng phấn chấn trở lại.
Sư huynh không chết, Vương Khải cùng Hà Điền cũng không chết, rất đông Nguyên Anh và Hư Đan vẫn sống, Tả tướng vẫn sống, vô số biên quân trong thành cũng vẫn sống. Đại Phổ vẫn sừng sững, nhân tộc Thiên Nam vẫn sống sót để tiếp tục sinh sôi, nảy nở…
“Đáng lắm…”
Khóe miệng hắn nở một nụ cười gượng, rồi thoải mái cười to.
Cảnh giới bị rớt xuống có thấm vào đâu, chỉ cần còn Tình Châu, chỉ cần còn mạng, là sẽ còn cơ hội để tìm hiểu thế nào là Nguyên Anh chân chính.
"Nhân tộc quả nhiên là thiên địa chi linh, có thể tính toán đến mức này, lão phu tâm phục khẩu phục."
Giọng nói già nua của Thanh Nha từ bên cạnh truyền đến. Vị Yêu Vương của tộc Thiên Lang nhìn về phía Từ Ngôn, trong ánh mắt không dấu nổi sự kính trọng.
Cho dù không phải cùng tộc với Từ Ngôn, nhưng với hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305069/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.