Dịch: Lanchiyeudieu
Biên: Hoangtruc
Không biết đã qua bao lâu, Từ Ngôn vẫn đang đi trong bóng đêm vô tận thì trước mắt hắn xuất hiện một mảng ánh sáng.
Hắn nghe được tiếng heo Tiểu Hắc gầm thét bên tai, cảm nhận có một lực lượng tràn ngập sinh cơ từ trên trời giáng xuống, vì hắn mà mở ra một cánh cửa lớn tràn đầy sinh lực mới mẻ.
Trong Tử Phủ, thân thể Nguyên Anh nho nhỏ kia đột nhiên mở hai mắt. Nguyên Anh thức tỉnh, bản thể Từ Ngôn cũng tỉnh lại.
Mở hai mắt vẫn còn chút đau nhức như bị kim châm, hắn thấy chung quanh vẫn mờ mờ một mảng huyết quang ảm đạm. Từ Ngôn cúi đầu nhìn xuống vết thương thủng bụng, trong đáy mắt có vẻ mơ hồ, nghi hoặc.
"Ta còn chưa chết..."
Rõ ràng hắn chưa chết, không chỉ là chưa chết mà Nguyên Anh bị nghiền nát kia cũng đã được đúc lại, nhưng điều làm Từ Ngôn rung động chính là Nguyên Anh đã có quả tim nho nhỏ.
"Tiểu Hắc!"
Từ Ngôn cố gắng giãy dụa đứng lên. Hắn cảm giác được trong Tử Phủ, hắc châu vẫn còn đó, trong hắc châu vẫn còn khí tức Tiểu Hắc nhưng khí tức Hắc Long đã hoàn toàn biến mất.
Nếu như hồn phách Hắc Long là quái vật trong đáy mắt Từ Ngôn còn Tiểu Hắc là bản thể của Hắc Long, thế thì tại sao bây giờ hắc châu đang lơ lửng trong Tử Phủ cũng chỉ có khí tức Tiểu Hắc, hoàn toàn không có nửa phần tung tích của Hắc Long chứ.
"Tiểu Hắc, là ngươi đã cứu ta..."
Từ Ngôn cũng có dự cảm ngầm hiểu được hồn phách Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305079/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.