Dịch: Hoangtruc
Cửa phòng bị đẩy ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi thẳng vào một gương mặt có chút tái nhợt.
Trời đất vẫn thế, chỉ là người đã không còn như xưa nữa.
Từ Ngôn khẽ thở dài một tiếng, đi ra khỏi viện tử, thẳng hướng tới Mai Hương lâu.
Trong nhã các, Yêu vương đến từ Nê Địa cảm giác được cường giả đến gần bèn đứng dậy nghênh đón.
"Không biết Yêu vương đích thân tới, không rõ có chuyện gì quan trọng sao?" Từ Ngôn đi vào gian nhã các, bước chân tùy ý nhưng đáy mắt Trương Đại Kiềm rõ ràng lại xuất hiện một tia kinh ngạc.
Gã là Yêu vương, thế nhưng rõ ràng lại không cảm giác được cảnh giới chính thức của Từ Ngôn hiện nay!
"Được đám Yêu vương khác nhờ vả, đến nghe ngóng tình hình gần đây của Từ đạo hữu một phen." Trương Đại Kiềm vội giấu đi ánh mắt kinh ngạc, hặc hặc cười cười nói: "Hôm nay nhìn thấy Từ đạo hữu bình yên vô sự, những Yêu vương chúng ta cũng cảm thấy yên lòng."
"Lo lắng cho Yêu chủ các ngươi sao?" Từ Ngôn thuận tay châm một chén rượu nói: "Vừa vặn ngươi đã đến rồi, vậy nói xem rốt cuộc Yêu chủ của các ngươi thật sự là thứ gì? Có liên quan gì tới Hắc Long?"
"Hắc Long, vẫn còn?" Trương Đại Kiềm nhăn mày, nhìn qua càng thêm xấu xí, cũng không trả lời thẳng vấn đề của Từ Ngôn.
Từ Ngôn nhìn gã đàn ông xấu xí đối diện, vung tay lên. Tiểu Hắc xuất hiện ở bên cạnh.
Tiểu Hắc được thả ra coi như đã thể hiện đủ thành tâm của Từ Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305088/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.