Dịch: Hoangtruc
Những thứ thường nhìn thấy nhất, lại dễ bị người ta xem nhẹ nhất.
Bụi bặm cát đất khắp nơi có mùi vị gì đây?
Chỉ sợ không có phàm nhân nào nếm thử. Ai cũng biết, biển rộng bao la bát ngát, thế nhưng ngoại trừ phàm nhân lớn lên ở làng chài ven biển ra, e là không ai lại đi nếm thử vị của nước biển cả.
Nếu Từ Ngôn không đưa ra câu hỏi, Vương Khải không cảm thấy thú vị, lão cũng sẽ không nếm thử xem vị của nước biển thế nào rồi.
Thế nhưng vừa nếm thử vị của nước, Vương Khải đã hoàn toàn bị khiếp sợ.
Vị của nước biển, lại nhạt đấy!
"Bát ca uống quá chén rồi hả?" Hà Điền rõ ràng không tin, tự mình chụp lấy một ngụm nước biển. Sau khi nếm thử, lão cũng ngây người tại chỗ.
"Đúng là nhạt mà... Sao có thể vậy được." Hà Điền kêu rên một tiếng, ánh mắt không cách nào tin được.
"Nước biển không thể nào nhạt được." Vương Khải phi thân lên, lao thẳng xuống biển. Còn Từ Ngôn và Hà Điền cũng đứng thẳng người trong viện tử, vẻ mặt không hiểu ra làm sao.
"Sao nước biển lại nhạt? Chẳng lẽ biển rộng này thật sự là do Thông Thiên hà ngưng tụ thành?" Hà Điền nghi hoặc không thôi.
"Tu vi Thần Văn sống dài đến mấy trăm năm nay, chẳng lẽ các ngươi còn không biết nước biển mặn hay nhạt?" Từ Ngôn tức giận liếc nhìn Hà Điền nói: "Thần Văn không thể ngu ngốc như vậy được."
"Không thể trách chúng ta được. Ai rảnh rỗi quan tâm nếm xem nước biển có vị gì kia chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305136/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.