Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên:Hoangtruc
Không theo, cả giống nòi sẽ chẳng còn chút dấu vết!
Lời bá đạo nhường này chỉ có kẻ bá đạo mới có thể nói ra. Không có thực lực mà dám nói vậy thì chỉ có thể thành trò cười.
Nghe Từ Ngôn lạnh lùng nói vậy, mí mắt của Kim Uế giật giật, khóe miệng co quắp.
Yêu vương nào mà không kiêu ngạo?
Yêu vương và Thần Văn đều là những kẻ mạnh mẽ nhất giữa trời đất này.
Vậy mà nay bị người đánh cho tơi tả tới bản thân mình cũng không nhận ra, phần kiêu ngạo kia của Kim Uế cũng dần tan biến. Chí ít trước mặt Từ Ngôn, gã không dám kiêu ngạo chút nào.
“Ngươi!”
Kim Uế phẫn nộ ngẩng đầu, tay run rẩy chỉ vào Từ Ngôn, nhưng cuối cùng vẫn bất lực rũ xuống.
“Rốt cuộc người muốn đi đâu?” Kim Uế hỏi câu này chứng tỏ gã sợ, hoặc có thể là đã bị đánh đến sợ rồi.
Nét mặt của Từ Ngôn ôn hòa, tươi cười nói: “Rất xa, nơi có một gốc cây chọc trời”.
"Ngươi muốn đi..."
Kim Uế vừa nói được nửa câu đã ngừng lại, phất tay đuổi đám con cháu, lâu la lui xuống. Vợ chồng Long Tước như được đại xá, không dám quay đầu nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Kim Uế ngạc nhiên, trầm giọng hỏi: “Người muốn đi tới phần cuối của Thiên Hà ư?”
“Lấy tốc độ của Kim Huynh, chắc chưa tới vài năm đã đến nơi rồi, đúng không?” Từ Ngôn chắp tay, miệng kêu Kim huynh ngọt sớt. Tựa như lúc nãy không phải hắn xuống tay hành hung mà là kẻ khác vậy.
“Vài năm? Trăm năm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305142/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.